Polaroid
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Võng Du Chi Trận Tiện Thiên Nhai


Phan_17 end

“Nếu không xem hình trước, hôm nay sẽ bị kinh diễm một phen quá.” Tần Càng thấy cô sửa lại cách xưng hô rất là vui mừng.

Mặc Vân nhanh tiếp lời: “Kia đương nhiên, vợ của tôi là đẹp nhất.” Nói xong còn không quên hôn lên má cô một cái.

Tần Càng cười khẽ, nhớ tới thần thái như muốn bay lên của hắn khi nãy cậu cao hứng thay hắn. Về gia đình Mặc Vân, có chút hiểu biết, cậu cũng khá khâm phục cậu trai trẻ này, lúc ấy mẹ hắn làm phẫu thuật, cậu còn cho hắn mượn chút tiền tỏ chút thành ý.

Sau khi ổn định chỗ ngồi cô lại hỏi: “Càng. . . . . . Ca sao lại đến đón em?”

“Nghe nói người nào đó muốn gặp anh avừa lúc rãnh rỗi nên đến đổi gió.” Tần Càng dừng một chút, hỏi Mặc Vân: “Về trước nhà trước rồi đi kiếm gì ăn?”

“Vâng, được ạ.” Gặp tỏ ra cô nghi vấn, Mặc Vân liền giải thích: “Càng tỷ muốn đãi tụi mình một bữa, chốc lát chồng cậu ta cũng đến nữa.”

Vừa nghe xong hai mắt cô tỏa ánh sáng: “Là Ta Yêu Ngự Tỷ sao?! Hai người hợp lắm đấy!” Về JQ này cô đã sớm kể cho Mặc Vân biết.

Tần Càng hắc tuyến, ở ghế lái hô to: “Mặc đầu heo, dám nói lung tung tôi cắt lưỡi cậu!”

“Càng tỷ, đừng thẹn nữa, đây là chuyện tốt mà, chồng cậu vì cậu cố gặng vậy nên có hồi báo, hì hì.” Tần càng bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ: “Không ngờ bị đứa nhỏ tính kế.”

Mặc Vân lặng lẽ ghé vào lỗ tai cô nhỏ giọng nói: “Chồng cậu ta vừa tốt nghiệp, cho nên bọn họ là thành phần tri thức còn tụi mình vẫn còn nhỏ.”

Nam Nam mỉm cười, mùa xuân đã đến với cô gái hủ nữ, mọi người đều có niềm vui, thật tốt ^_^

Về đến nhà được dì Phương và mẹ Mặc tiếp đón sau đó ba người đến nhà hàng đã đặt trước. Có một nữ sinh cột tóc đuôi ngựa, nhìn qua thật sáng sủa, thấy bọn họ đến đây, liền nhiệt tình tiếp đón, bất quá lời chào hơi quái dị:

“Vợ ơi, đây này!”

Tần Càng mặt không đổi sắc, cũng quen thôi, cô thè lưỡi, cô gái này đúng là hợp khẩu vị! Về phần Mặc Vân cũng đã sớm kiến thức qua một đôi quỷ dị.

Hủ nữ cô nương nhìn Nam Nam cười đến sáng lạn, ở trò chơi hai người xem như quen thuộc, nàng cũng đã sớm kêu cô là Nam Nam, tự nhiên mở miệng: “Nam Nam, cậu thật xinh, Mặc đầu heo thật có phúc khí!”

“Ngự tỷ đại nhân cũng xinh lắm.” Lời này mặc dù khách sáo nhưng cũng là lời nói thật.

Ở trò chơi đâu phải quen nhau một hai ngày nên rất nhanh đã quen thuộc lẫn nhau, rất nhanh bốn người liền hi hi ha ha, cô càng biết thêm nhiều chuyện vặt về Tần Càng.

Nguyên lai cô nàng hủ nữ này tên Hạ Nhàn, là thanh mai trúc mã với Tần Càng, chuyện thầm mến này trong lòng hai người sớm đã biết rõ, chính là cậu ta mập mờ chẳng đáp lại. Bất quá nhờ sự kiện “truy thê” mới khiến cho bốn người ngồi ở đây.

Hai cô gái liên tục rỉ tai nhau, Tần Càng bất mãn nói: “Nói cái gì thì lớn lớn chút, có chuyện không thể cho tôi nghe?”

“Vợ không hiểu đâu, phải nói thế nào vợ mới hiểu đây?”

“Em không nói làm sao anh biết?”

“Tốt, em đây hỏi anh, ngược lại cường công là cái gì?”

Tần Càng khinh thường nói: “Đương nhiên là dùng trí a, chuyên ngành của anh là tiếng Trung mà.”

Không đợi Hạ Nhàn khinh bỉ, Nam Nam đã quăng qua ánh mắt sắc bén, tao nhã nói: “Đáp án là nhược thụ, trời ạ, anh không hiểu.”

Tần Càng cùng Mặc Vân quả thật không hiểu, hơn nữa cũng không muốn tìm hiểu, hai cô gái trước mặt thực hòa hợp một cách quỷ dị, khiến hai người đàn ông có chút đứng ngồi không yên. Bất quá cho dù thế nào thì đó là cô gái mà họ muốn bảo vệ cả đời.

Cơm chiều qua đi, Tần Càng muốn khuyên cô nên nhanh trở về nghỉ ngơi, ngồi xe lửa lâu như vậy thế nào không mệt chứ. Nào biết Nam Nam cùng Hạ Nhàn lại là hận gặp nhau quá trễ, nhất kiến như cố, cao hứng nói chuyện không biết điểm dừng, còn muốn đi chơi tiếp, cho nên bốn người chạy vào KTV.

Tần Càng cùng Hạ Nhàn nhất thời kinh diễm, mới đầu còn nói may mắn xem qua hình chụp Nam Nam đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng không nghĩ khi cô cất tiếng hát thực ma mị, rung động vạn phần. Chỉ có Mặc Vân yên lặng kiêu ngạo thưởng thức, thầm cảm khái mình nhặt được bảo bối.

Bốn người hi ha đến khuya, Tần Càng mới đưa bọn họ về nhà.

Nam Nam tắm xong mệt mỏi mới kéo đến, cô thỏa mãn đánh cái ngáp, đây là nhà Mặc tiểu trư, sao cho cô cảm giác ấm áp như nhà mình vậy. Nghĩ nghĩ, có điểm buồn ngủ bỗng nghe được tiếng Mặc Vân kêu cô, cô mới chậm rãi nhận ra mình đang ở nơi nào. Nhưng lại cả người vô lực, không nhướng mắt lên nổi, chung quanh nước ấm giống như hải triều đánh úp, nhiệt khí như đã thấm tận xương tủy, có điểm khó chịu, có điểm thở không nổi!

Khi ý thức được cô đang ở nơi nào mới giật mình hoảng hốt. Bất quá trong nháy mắt, từ trong bồn tắm lao ra, có gió lạnh phất tới, lá phổi mới thu được dưỡng khí, một lần nữa hô hấp thông thuận.

“Nam Nam!” Là Mặc tiểu trư kêu cô, mở mắt ra nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của hắn, nhếch miệng cười hắc hắc, vô ý thức nói: “Mệt ghê…”

Mặc Vân nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai cô đang ngủ. Thấy cô thật lâu cũng chưa đi ra, gọi vài tiếng cũng không phản ứng, còn tưởng rằng cô bị hôn mê, liền tông cửa vào, phát hiện cô nằm trong bồn “Bất tỉnh nhân sự”, lúc ấy hại hắn sợ không ít. May mắn, cô vì mệt nên ngủ gục.

Đang chuẩn bị trách cô vài câu, lại phát hiện cô đã dựa vào chính mình tiếp tục ngủ. Mặc Vân nhìn thân thể xích lỏa kia, lắc đầu cười yếu ớt, thần sắc không có một tia tạp niệm, ngược lại trưng ra vẻ mặt sủng nịch.

Hắn ôm cô vào phòng ngủ, mặc áo ngủ cho cô. Cuối cùng chỉnh lại quạt gió, đốt thuốc xua muỗi. Cuối cùng hôn lên trán cô:

“Đêm nay em tha cho chị đó…”

Chương 42

Mặc Vân từ phòng Nam Nam đi ra, đang chuẩn bị dọn dẹp phòng tắm thì phát hiện mẹ của hắn đứng ở đầu cầu thang. Hắn cả kinh, thân thiết nói:

“Mẹ, đã trễ thế này không đi ngủ đi? Mau về phòng nhanh a.”

“Con ngoan, cơ thể của mẹ nên mẹ biết, hiện tại rất tốt. Con dọn phòng tắm đi rồi ra đây nói chuyện với mẹ.”

“Vâng.” Mặc Vân sắc mặt cũng dần ngưng trọng, hắn tựa hồ đoán được mẹ muốn nói cái gì, trước tiên đỡ bà về phòng.

Nhanh chóng dọn xong sau đó rót cho bà một ly nước ấm, ngồi ở bên người: “Mẹ, nói cái gì không thể ban ngày nói sao, hiện tại đã trễ thế này. Uống nước đi, thời tiết nóng, mẹ lại không thể ngồi trước quạt, xem xem môi cũng nứt hết rồi kìa.”

Mẹ Mặc tiếp nhận ly nước, mang ánh mắt yêu thương nhìn hắn, nhẹ nhàng thở dài: “Đêm nay không ngủ yên được, nghe thấy hai con đã trở lại nên muốn nói chuyện tý. Huống hồ ban ngày con có tâm tư nghe mẹ nói chuyện sao, ánh mắt luôn hướng về ai kia.”

“Mẹ. . . . . .” Mặc Vân ngượng ngùng cười, biết bà đang trêu ghẹo, còn có điểm áy náy dường như hỏi: “Mẹ muốn nói chuyện về Nam Nam?”

Bà liền ôn nhu nói: “Đúng vậy, lần trước đến mẹ sẽ không nói cái gì. Nhưng lần này là nguyên kỳ nghỉ hè nên mẹ muốn dạy con một chuyện.”

“Dạy con cái gì?”

“Sao nào, làm mẹ cũng không có quyền dạy con.”

“Không phải, ai nha, mẹ. . . . . .” Nói xong hắn thở dài: “Xin phu nhân thỉnh giáo, vãn bối nguyện chăm chú lắng nghe.”

Bà cười dịu dàng kéo tay con qua, thấm thía nói: “Nam Nam là cô gái tốt, mẹ cũng không phản đối, mẹ đoán cha mẹ cô ấy chưa biết chuyện giữa hai đứa đi.” Gặp con có chút ảm đạm gật đầu, bà tiếp tục: “Nhà chúng ta hiện tại không thể so với trước, con cũng không đến trường, nói vậy nhà người ta sẽ không dễ dàng đồng ý. Nhưng là mẹ tin con trai ngoan của mẹ, như vậy họ mới phát hiện ra điểm tốt ở con, nhất định họ sẽ cảm động, chỉ cần con và Nam Nam có lòng tin. Đúng hay không?”

Mặc Vân trịnh trọng gật đầu, ánh mắt lộ ra cổ kiên nghị. Bà lại cười khẽ: “Cho nên, mẹ hiện tại muốn dạy con là phải có trách nhiệm với Nam Nam. Ý mẹ là đừng làm bẩn sự trong sạch của nó. Chuyện về sau hai đứa có viên mãn hay không rất khó nói, dù sau này có xảy ra tình huống xấu mặt mũi Mặc gia vẫn còn. Con hiểu chưa?”

“Con hiểu, mẹ. Lần trước mẹ đã dạy con rồi, không phải sao?”

“Con hiểu là tốt. Cho nên con vào phòng mẹ ngủ đi, con đừng giận đây là muốn tốt cho con, có biết không!” Bà thấy hắn không cam lòng cho nên giả bộ giận dữ.

Mặc Vân chỉ phải gật đầu đồng ý, nỗi khổ của bà hắn rất hiểu, tuy rằng trong lòng kêu khổ thấu trời. Sau đó từ đêm này hắn phải qua phòng bà ngủ, chăn nệm dì Phương chuẩn bị tốt lắm.

Hôm sau, cô tỉnh dậy đầu đau như muốn nứt ra. Liền đánh răng rửa mặt chuẩn bị xuống dưới lầu: “Sớm a.”

Mặc Vân trực tiếp hôn lên trán cô, đem cô ôm vào lòng. Thừa dịp mẹ cùng dì Phương đang tản bộ nên tranh thủ thân thiết mới phải đạo.

“Tối hôm qua?” Cô nhỏ giọng hỏi.

“Chị ngủ ở bồn tắm nên em ẵm chi ra giường.”

“A, nhưng….quần áo?”

“Đương nhiên em thấy hết.” Mặc Vân cười xấu xa, hắn thích xem bộ dáng khẩn trương của cô, “Đã sớm nhìn thấy hết, ngượng cái gì?”

Nam Nam không dám tái dây dưa vấn đề này, chạy nhanh nói: “Hôm nay không đi làm?”

“Không. Ngày mai chị chính thức đi làm em mới ra đó, cho nên hôm nay em cùng chị đi chơi nhé. Muốn đi đâu?”

“Ừm. . . . . Bờ biển! Chị muốn ngắm biển.”

“Được a, bất quá ăn sáng trước đi.” Nhìn căn nhà thật sạch sẽ, em trai đúng là đảm đang nha ^_^ Về sau gả cho em ấy thì hạnh phúc biết bao?

“Suy nghĩ cái gì? Vẻ mặt thật háo sắc.” Mặc Vân đưa bữa sáng lại đây, mỉm cười nói.

“Nghĩ đến em.”

“Nghĩ cái gì? Có phải hay không. . . . . .” Cho dù trong nhà hiện tại không có người, hắn lại kề sát cô mà nói. Nam Nam lập tức đẩy hắn ra, đỏ mặt trách mắng: “Sắc lang!”

Mặc Vân vô vị nhún nhún vai, chính là khuyên cô ăn nhanh đi. Ăn xong hai người trước đi dạo phố, còn muốn mua áo tắm đâu. Ở trong tiểu khu gặp được mẹ hắn cùng dì Phương, hai người không ngừng tỏ ra thân thiết với Nam Nam còn khiến cho bác bảo vệ tiểu khu nghĩ họ là người một nhà.

Nam Nam mặc áo tắm do hắn chọn, tuy hắn muốn cô mặc Bikini lắm, nhưng hắn rất ích kỷ, vợ của hắn tốt như vầy nên để mình hắn nhìn thấy thôi. Khi chọn xong khiến cô xấu hổ không thôi. Đó là một bộ hai kiện, áo dưới phần chân ngực có họa tiết nhúng, màu hồng nhạt, có dây đeo quàng qua cổ và lưng, Mặc vào đang yêu cực kỳ, như cô gái mới lớn tràn đầy sức sống.

Đương nhiên, Nam Nam quyết tâm ngó lơ, nhưng là buổi chiều khi diện bộ đồ ấy thu hút không ít ánh mắt. Bất quá, nhanh chóng bị cảnh biển bao la trước mặt xua tan, hơn nữa còn có mỹ nhân bồi bên cạnh mà.

Chơi cho tới khi mệt lã cô vào nghỉ mệt dưới tán ô, cùng Mặc tiểu trư nói chuyện phiếm.

Mặc Vân tự thoa kem chống nắng cho cô, sẵn tiện vuốt ve làn da trắng noãn, không khỏi có chút đau lòng nói: “Đen da rồi này, chị có là con gái không đấy?”

“Chị đang cao hứng mà hơi đâu quan tâm mấy cái đó.”

“Nha, tiểu trư.”

“Hử?”

“Em tính kinh doanh khách sạn mãi à. . . . . .”

Mặc Vân ngốc lăng, lập tức thoải mái, chung quy chính mình phải khiến cô có cảm giác mình là chỗ dựa vững chắc. Xoa xoa tấm lưng mịn màng thản nhiên nói: “Vậy chị thấy em nên làm cái gì?”

“Tiểu trư, em giận à? Chị không có ý đó.” Nam Nam nhanh chóng giải thích: “Chị cảm thấy em còn trẻ cho nên…hử.”

Hắn dùng môi ngăn chặn lại, hôn xong liền cười nói: “Em đâu có giận, đúng là cũng muốn làm cái gì đó.”

“Là cái gì?”

“Kỹ sư a, hai năm nay em tự học không ít đâu.”

Lại nói tiếp, Nam Nam thấy ở sopha nhà hắn có không ít sách nhưng chẳng chú ý tới.

“Này, cần học môn trụ cột là mỹ thuật tạo hình đi.”

“Đã học qua. Em có quen mấy vị giảng viên dạy môn đó.” Nói đến việc này mắt hắn hơi hơi tỏa sáng, tiếp tục nói: “Quan trọng là có tiền hay không thôi chứ muốn học giờ nào mà chẳng được.”

Nghe thế Nam Nam liền hiểu: “Cho nên Vân Vân muốn ổn định mới tiếp tục đi học?”

“Chính là vậy.” Mặc Vân nói tiếp: “May Trương sư phụ đỡ một phần, huống hồ em còn trẻ mà?”

Nam Nam cao hứng ôm cổ hắn: “Chị nhất định luôn luôn ủng hộ em!”

Từ đó về sau Nam Nam luôn chú tâm vào công tác, công ty S vậy mà có đồng phục, mặc lên rất có hương vị tiếp viên hàng không. Nam Nam chỉnh lại búi tóc, khiến Mặc Vân chảy nước miếng.

Mỗi sáng hắn vẫn đưa cô đi làm, ngày thường rãnh rỗi thì ở bên kia đường ngồi chờ. Từ đây nhìn sang bên kia đường nhìn cô làm việc, cũng không tiến lên quấy rầy, hai người bốn mắt đầy ý cười thực hạnh phúc. Có một lần, ngay cả Tần Càng cùng Hạ Nhàn cũng đến đây, bọn họ muốn chờ cô cùng đi chơi, nhìn bộ dáng làm việc thành thục của cô, Hạ Nhàn nhịn không được cảm thán: chậc chậc, này đúng là một cái mỹ nhân bại hoại.

Mặc Vân ấn theo kế hoạch tiến từng bước một, dần dần bổ sung kiến thức, Nam Nam tự nhiên trở thành một lão sư tốt. Khó khăn gì cũng không sợ, bọn họ còn trẻ, nhân sinh còn dài, nên liều mạng thì liều.

Tương lai, ai đoán trước được, tựa như hắn không thể hứa hẹn gì, điều mà hai người có thể làm chính là nắm chắc hiện tại, tùy ý nhân sinh sáng lạn nở rộ, đợi cho khúc hát thanh xuân kết thúc cũng không oán không hối.

Bạn dám nói, bạn không muốn chúc phúc cho họ sao?

Chương 43: Phiên Ngoại

Hi, mọi người hảo, tôi tên là Mặc Thiên Thần, năm nay 17 tuổi.

Cái gì, bạn hỏi tôi là ai à, vâng, tôi đánh đánh đánh đánh đánh, bạn dám nói bạn không biết tôi! Tôi là nhân vật trong truyện của Cây Hoa Lài bất lương, bổn tiểu thư tốt xấu gì cũng xuất hiện một lần, tuy lúc ấy tay ngậm kẹo còn mông thì lỏa, khiến ọi người gợi lên cảm xúc tà ác, bạn còn dám nói bạn không biết đi?!

Ai quên đi, bạn đã không nhớ ra thì tôi sẽ giới thiệu ba mẹ tôi cho bạn biết vậy. Mẹ tôi, tên là Lí Nam Nam, là một cô gái xinh đẹp, dụ hoặc, trí tuệ cùng thiếu đánh – nữ vương; ba tôi, kêu Mặc Vân, là một cái thủy nộn, trắng nõn, nắm gạo nếp…..mỹ nhân. Nếu ngay cả ba mẹ tôi mà bạn còn không biết, vậy tôi đây hỏi bạn một câu: bạn ngốc hay sao?

Ba mẹ tôi, nữ vương kết hợp với mỹ nhân, thực hài hòa đúng không? Được rồi, kỳ thật nữ vương là ba ba dạy tôi kêu vậy đó, mỹ nhân là mẹ dạy tôi. Tuy rằng lúc ấy tôi còn nhỏ, bất quá lại nhớ rất rõ ràng, hai người bọn họ ở trên bàn cơm dạy tôi hai cái xưng hô này xong bắt đầu chụm đầu nói nhỏ, ba ba mặt vẫn như vậy bạch, nhưng mặt mẹ tôi thoắt cái đã hồng lên. Không cần tôi nói, mấy bạn cũng có thể đoán được, bọn họ lúc ấy đang nói chuyện tà ác.

Đừng nói chuyện cấm trẻ em trước mặt nó, bởi vì nó hiểu được nga. Bạn nói năm nay tôi 17 tuổi, như vậy ba mẹ tôi là đôi vợ chồng trung niên hã. Đúng, đúng vậy, bọn họ kết hôn thì ba năm sau sinh ra tôi, tính đến hiện tại đã hai mươi năm nhỉ, năm tháng không buông tha ai, tuổi càng tăng, bọn họ đương nhiên bước vào tuổi trung niên. Nhưng là tôi nói cho bạn biết, nếu bạn thấy họ, sẽ cảm thán rằng thời gian dường như quên mất họ, ít nhất thực sủng họ, nhất là ba ba mỹ nhân của tôi.

Nhờ năm tháng khiến ba ba tôi trở nên thành thục ra nhưng chẳng có dấu vết già nua. Làn da kia vẫn trắng nõn, không riêng mẹ thích cắn ba, tôi cũng thích cắn. Mẹ mỗi khi cắn sẽ để lại dấu vết ở xương quai xanh, mà mỗi khi tôi cắn là trên cánh tay. Ba từng nói với tôi, mỗi khi thấy trên người có ấn ký gì đó, ba sẽ cảm thấy thực hạnh phúc, cảm thấy đây là huy chương vinh dự.

Tôi thích ba đến trường đón lắm, bởi vì mỗi khi ba đến đều khiến đám con gái nhìn chằm chằm khiến tôi rất hãnh diện. Bạn tốt từng mắng tôi không lương tâm, làm sao tìm được vị bạn trai cực phẩm đến nhường này, tôi lúc ấy cười đến co rút, rất đắc ý nói cho nàng, đây là ba ba của tôi khiến nàng ấy kinh ngạc há hốc cả miệng.

Cho nên mẹ nói cho tôi biết, ba không phải người, mà là yêu tinh. Chờ ngày nào đó mọi người phát hiện hắn không già, hắn sẽ tìm chỗ ẩn cư. Tôi lúc ấy thực thương tâm, hỏi lại: “Nếu ba ba ẩn cư, chúng ta làm sao bây giờ?”

“Thần Thần yên tâm, mẹ con cũng là cái yêu tinh, muốn ẩn cư ba người chúng ta sẽ ở cùng một chỗ.” Ba ba khi đó đang ở bên cạnh vẽ vẽ, là vẽ tôi cùng mẹ, trên mặt hắn bây giờ chỉ ngập tràn sủng nịch.

Đúng vậy, hắn bây giờ là cái tay vẽ rất nổi danh, rất nhiều mô hình trò chơi do hắn thiết kế, cũng có rất nhiều tạp chí, tác gia nổi danh mời hắn vẽ tranh minh hoạ. Nghe nói, ba ba năm đó điều kiện học tập không tốt nhưng vẫn thành tài. Từ một thiết kế sư bất quá âm kém dương sai trở thành như ngày hôm nay, sau liền chậm rãi nổi danh. Cho nên, phần lớn thời gian ba ba đều ở nhà, còn tiếp chuyện bếp núc và dọn dẹp với mẹ nữa.

Đừng nói mẹ tôi lười, đó là vì mẹ mệt mà, do thời gian mang thai mắc bệnh. Ba ba đau lòng đến đòi mạng, tôi cũng đau lòng theo. Trước kia mẹ có làm cho công ty kia, phấn đấu đến chức chủ quản, thường xuyên ra nước ngoài công tác, nếu bà nội không gấp chuyện ôm cháu, lúc ấy cũng sẽ không nhanh như vậy liền sinh ra tôi.

Bởi vì mẹ thực không có thời gian chăm sóc tôi, thậm chí cả tháng còn không gặp mặt. Nhưng hiện tại, mẹ đã đổi công tác, dứt khoát từ chức, ở D thị mở một phòng làm việc, có nhiều thời gian và công việc cũng khá nhẹ nhàng, rốt cục cả nhà lại đoàn tụ.

Trước đây cảm thấy mẹ thật lạ nhưng bây giờ yêu vô cùng. Phải biết rằng cả đời người, người mình nên đặt mọi tín nhiệm chỉ có người sinh ra ta.

Cái gì, bạn bảo tôi hình dung mẹ qua hai chữ á, ha ha, còn cần tôi nói sao, các bạn cũng biết mà, chính là “Thiếu đánh”!

Là do dì Cầm dạy tôi đó, mà ba ba không nói như vậy, ba nói mẹ là “Tròn vo”, mới đầu tôi nghĩ mãi mà không thông, mẹ cũng không béo nha, sau này tôi mới hiểu được, “Tròn vo” chính là “Thiếu đánh”. Mượn tên của tôi mà nói đi, là mẹ đặt cho: Mặc Thiên Thần, Thiên Thần rốt cuộc có hàm nghĩa gì, mẹ nói không có gì, bởi vì nhìn thực thuận mắt o(╯□╰)o

Đương nhiên ngoài danh hiệu trên mẹ còn có cái biệt danh là Sọt. Tỷ như nói thèm kẹo que lại nói với ba ba là tôi thèm; khi mẹ đi công tác trở về có mua hai con búp bê, kêu tôi chọn một cái, chọn rồi không được đổi chỉ chơi được một con, còn con kia mẹ lấy; sau đó đồ chơi, vật văn phòng phẩm hễ mẹ thích là dụ tôi đưa cho. Mỗi lần như vậy tôi đều giả ngu, sau đó đem sự tích này kể cho ba ba nghe, khụ…Đúng, chính là cáo trạng, nhưng là đừng vạch trần tôi. Nhất định đêm đó mẹ sẽ bị trừng phạt, ngày hôm sau vội tới chỗ tôi ngoan ngoãn nhận sai. Về phần bị trừng phạt như thế nào, các bạn tự h tưởng tượng đi ^_^ (Lén lút nói, tôi từng ở bên ngoài phòng họ nghe lén một lần, ai nha, quân cua đồng đến rồi, tôi không nói).

Mẹ nói ba thực hiền lành, mà mẹ cũng thực “Nhàn sự”: nhàn mới không có sự. Một lần mẹ hứng lên muốn nấu cơm cho cha con tôi, kết quả thịt màu hồng chuyển thành đen. Bất quá mỗi lần công tác bên ngoài về mẹ đều nấu món mới cho cha con tôi thử. Tuy rằng ăn vào vị rất lạ nhưng đó là do chính tay mẹ nấu nha, bạn chỉ cần nhìn khuôn mặt hạnh phúc của ba ba là biết thức ăn ngon đến nhường nào.

Năm xưa sau khi bị ông bà ngoại phát hiện, mẹ dọa sẽ bỏ nhà đi nên ông bà ngoại mới chấp nhận. Mà hiện tại, ông bà ngoại thực thích ba ba đâu, trừ bỏ ba ba thì ai có thể xứng với con gái họ?

Trong ký ức của tôi, ba mẹ rất ít cãi nhau, ba ba luôn luôn nhường mẹ, nhưng có một lần tôi nhớ không rõ ba ba vì cái gì rất giận mẹ, khiến mẹ phải lấy lòng xin lỗi, còn lôi tôi vào nữa.

Con cái ai chẳng sợ ba mẹ cãi nhau? Thấy tôi lo lắng ba ba lén an ủi: “Thần Thần ngoan, ba ba sớm đã hết tức giận, chỉ là muốn ẹ con một cái giáo huấn, con giữ bí mật cho ba nhé?”

Cái gì? Bạn hỏi ba ba vì sao giận á? Hì hì tôi đã nói là quên rồi mà há há.

Ai nha, đã hết thời gian lãi nhãi rồi a. Bởi vì hôm nay là ngày kỷ niệm hai mươi năm ngày cưới của hai người! Ba ba mời rất nhiều khách, một nhà dì Cầm, còn có một nhà dì Nhàn, thậm chí vị đại thúc họ Đoạn gì đó ba ba cũng có mời. Tôi đi đây, các bạn nhỏ, bye bye!


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .